Mấy người bạn khác tôn giáo trong nhóm khuyết tật dụ tôi đi Thái Bình dự đại hội mừng Noel dành riêng cho người khuyết tật. Tôi thấy rắc rối, không cần thiết lắm nên nại đủ lý do để không đi dự: nào xa xôi mà mình yếu ớt, nào bận việc nhiều không dứt ra để đi chơi được. Các bạn nói tôi là người Công giáo mà lại là người từ chối mời gọi từ tổ chức của Công giáo. Tôi lưỡng lự để mình suy nghĩ đã. Cuối cùng thì tôi cũng khăn gói lên đường xa thật xa, với tâm tư “cứ đến mà xem” tấm lòng của người cha chung giáo phận Thái Bình, được trải ra nơi những người con thiếu may mắn như thế nào? Cả chuyến xe hơn 20 người chỉ một mình tôi là người Công giáo mà thôi. Có người còn đùa tôi: gắng đi mà truyền giáo chứ!
Rong ruổi từ sớm tinh mơ tới trưa, xe chở chúng tôi vừa dừng lại trước cổng Tòa Giám mục (TGM) Thái Bình, đã có thiện nguyện viên lên tận xe đưa từng người xuống và dẫn vào ngôi nhà chung. Một bầu khí tấp nập, nườm nượp những người với xe lăn, gậy, nạng và cả người ngồi xuống rồi đi bằng tay với ghế nhỏ. Chưa bao giờ tôi tận mắt chứng kiến một “đám đông” gồm nhiều người đau khổ thể xác, với đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền như vậy. (Cả người thân đi cùng người khuyết tật nặng là hơn ba ngàn người, trong hơn 60 đoàn từ thành phố Vinh trở ra miền Bắc). Cám ơn Chúa, tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn bao người hiện diện ở đây. Có cô gái diện đầm rất xinh mà nhìn xuống em chỉ còn một chân nên phải dùng nạng. Có người thì thiếu tay, người thì nhanh nhẹn nhưng thân thể không phát triển chỉ nhỏ như em bé, có người khỏe tay chân nhưng lại mắc bệnh tâm trí. Ngồi cạnh cô gái mạnh khỏe xinh xắn một lát tôi mới hay em bị câm điếc, khi thấy em nói chuyện với điện thoại thông minh bằng “cử điệu” rất lanh lẹ. Tôi tròn xoe mắt khi thấy một đoàn người hai tay bá vai nhau thành hàng len lỏi giữa dòng người đông đúc, thì ra tất cả họ đều bị khiếm thị trừ người dẫn đầu, mới hay càng trong lúc khó khăn người ta càng yêu thương đùm bọc nhau hơn. Lòng tôi chùng xuống, khóe mắt cay cay khi nhìn đứa bé khoảng 5 tuổi dắt bố và mẹ cùng bị khiếm thị đi theo sau. Có cô bé miệng nói ngọng nghịu, chân tay co quắp giật liên hồi… Biết bao nhiêu những hình ảnh thật thương tâm khiến lòng người quặn đau. Trong cuộc sống thường nhật của những con người này, với những khiếm khuyết trên cơ thể, không biết họ phải xoay sở, vật lộn ra sao nữa. Nhưng tất cả những mảnh đời cơ cực ấy hôm nay được sum họp nơi mái nhà chung, được gặp những người anh em cùng cảnh ngộ, được hơn trăm y bác sĩ tận tình chăm sóc, khám bệnh cấp thuốc. Tất cả đều hiểu và cảm thông nhau, với những nụ cười làm quen, để hưởng và cùng san sẻ tình thương xót cho nhau, tạo nên một bầu khí chan chứa tình, gắn kết yêu thương không phân biệt tôn giáo. Một người lăn xe đến bên tôi tay bắt mặt mừng. Tôi hỏi: anh biết em hả? Anh trả lời chưa biết nhưng… rất thích người này! Chúng tôi cười khúc khích thật vui vẻ. Thật cảm động vì hơi ấm tình người, khi xếp hàng lên hôn kính phần hài cốt thánh Faustina, thỉnh thoảng những người đi bên cạnh lại nắm tay tôi an ủi và xin Chúa Thương Xót chúc lành cho. Lúc nào các thiện nguyện viên cũng sẵn sàng trợ giúp mỗi khi chúng tôi cần đến.
Bữa ăn trưa đầu tiên vì mọi người đến chưa đúng hẹn, nên bữa ăn diễn ra ngay tại sân cỏ trước tiền sảnh TGM, người đến sau sẽ nhận phần ăn sau. Nhìn đoàn người đông đảo ngồi trên cỏ, mỗi người được phân phát một khay phần ăn nóng hổi và ăn ngon lành, tôi liên tưởng đến bữa ăn xưa khi Chúa vì chạnh lòng thương đã nhân thừa bánh nuôi năm ngàn người ăn no nê. Những bữa ăn của đoàn người đông đảo thật chan chứa tình Chúa, tình thương của người mục tử nhân lành, của những ân nhân, các em thiện nguyện viên và những người phục vụ ngày đêm để có những bữa tối, ăn đêm, tiệc agape ngon lành và thật ấm tình. Nhờ lòng thương xót Chúa qua đấng chủ chăn và những thành phần trên đây, đoàn người “từ trong đau khổ mà đến” hôm nay được giao lưu gặp gỡ, hòa nhập cộng đồng, được vui chơi hội chợ với những cuộc thi và quà tặng hấp dẫn, được hưởng đêm văn nghệ đặc biệt mừng Chúa Giáng Sinh từ những người khuyết tật khác nhau. Những điệu chèo rộn rã vang lên từ miệng bác khiếm thị được dắt dìu lên sân khấu. Cảm động làm sao, bài ca báo hiếu vang thấu lòng người từ một bạn trẻ không thể nhìn thấy khuôn mặt mẹ cha. Bài thánh ca “Tuyết rơi” với nhạc nước ngoài thật trong trẻo, vút cao được cất lên từ cô bé bị liệt hai tay, đôi chân cũng không thể vận động. Với sự đóng góp công phu của các Sơ dòng Mến Thánh Giá, các Thầy chủng viện, các bạn giới trẻ, tất cả làm nên một đêm của tình thương đầy ấn tượng và lắng đọng con tim.
Sáng Chúa nhật 13/12/2015 là đại lễ kính Lòng Thương Xót Chúa và mở cửa năm thánh do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chủ sự, cùng với Linh mục đoàn giáo phận. Thánh lễ đặc biệt hôm ấy ngoài giáo dân trong giáo phận còn có tham dự của ba ngàn “con cái đặc biệt của Chúa”, đối tượng của lòng Chúa xót thương. Bằng những lời giáo huấn, Đức cha giúp mọi người cảm nghiệm những sự đau đớn về thể xác cả đời của những người khuyết tật, họ còn phải khổ sở hơn vì những vết thương của tâm hồn, về tinh thần như bị bỏ rơi mặc kệ, sự hắt hủi, coi người khuyết tật là gánh nợ đời. Có người còn thấy nhục nhã khi có người con, người cháu bị khuyết tật. Những nỗi đau trong tâm hồn ấy còn lớn hơn những khổ sở thể xác họ phải chịu. Nếu tiền bạc giải cứu được những nỗi khổ ấy thì những người giàu đã được cứu thoát. Ngài chứng minh chỉ có Chúa là Cha giàu lòng thương xót bao dung đón nhận, cứu độ tất cả dù là người kém may mắn nhất. Mỗi anh chị em đặc biệt đây đều là hình ảnh của Chúa, đều có chỗ trong trái tim yêu thương của Chúa nhân hiền. Đức cha đặt mình trong chính nỗi khổ của chính họ, làm cho nước mắt người viết cứ rơi lã chã. Lời huấn dụ của Đức cha đã xóa đi những quan niệm, tư tưởng lệch lạc về bệnh tật, như bị phạt, hoặc “ông trời bất công” đã lấy đi đôi chân của họ. Phụng vụ thánh lễ hôm nay do những người khuyết tật khác nhau đảm nhận. Thầy giúp lễ phải ngồi xuống để nâng Lời Chúa cho người đọc. Của lễ họ dâng hôm nay là những tâm tư, trăn trở, khó khăn, nguyện ước của ba ngàn người được viết ra trên giấy do các bạn ngồi xe lăn kính dâng lên Chúa Thương Xót. Có 4 lời nguyện bốc thăm được xướng lên trước bàn thờ để cộng đoàn hiệp lòng. Của lễ tiến dâng hôm nay còn là những chiếc nạng với xe lăn, là những đôi chân đồng hành với họ suốt đời. Khi được đón rước Chúa vào lòng, nước mắt tôi lăn dài trên má vì tình yêu Chúa dành cho mình nơi đây. Lòng Thương Xót Chúa bao bọc, tận tình chăm sóc tôi và bao con người đau khổ hôm nay, thể hiện qua Đức cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, các y bác sĩ, các em thiện nguyện viên nhiệt tình và lanh lẹ.
Sau khi nhận quà Noel và tạm biệt ngôi nhà chung giáo phận Thái Bình, chúng tôi lên xe ra về, trong lòng còn luyến lưu với các em thiện nguyện viên, xin hẹn năm sau. Tôi thật mãn nguyện vì chuyến đi xa thật ý nghĩa nhân ngày mở cửa năm thánh Lòng Thương Xót, để càng cảm nhận rõ hơn Lòng Thương Xót Chúa nơi mái nhà chung nơi đây và còn mãi trải dài trên dương gian.
Én Nhỏ