NGUỒN GỐC
Người sáng lập: Đức cha Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn
Ngày thành lập: 08.9.1946
Nơi thành lập: Giáo phận Bùi Chu.
Linh đạo: Cùng với Mẹ Maria bước theo Chúa Cứu Thế trong hành trình cứu độ, bằng việc chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm cuộc đời của Người.
Ngày nhập giáo phận Thái Bình: 16.4.2007
Cơ sở cộng đoàn Mân Côi Thái Bình: Trại phong Vân Môn, Xóm 9, thôn Cộng Đồng, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
ĐT: (0363)639231
Địa chỉ nhà Mẹ: Trung Linh, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
ĐT: (03503)886156
Email:mancoibc@yahoo.ca
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu (gọi tắt là Dòng Mân Côi) là một Hội Dòng thuộc quyền giáo phận, có lời khấn công khai qua việc tuyên khấn 3 lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh, Khó Nghèo, Vâng Phục.
Dòng Mân Côi được thành lập ngày 08.9.1946, do Đức cha Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn - Giám mục thứ hai người Việt Nam và là vị Giám mục đầu tiên tại Giáo phận Bùi Chu.
Qua 65 năm thành lập, Dòng Mân Côi Bùi Chu đã phát triển lớn mạnh với 33 cộng đoàn lớn nhỏ. Tổng số nhân sự của Dòng là 460 chị em, trong đó: khấn trọn 152, khấn tạm 83, tập sinh 26, thỉnh sinh 16, đệ tử 170 (kể cả nội trú và ngoại trú) và bậc tận hiến là 13.
Dòng Mân Côi Bùi Chu vào Thái Bình ngày 16.4.2007. Hiện nay, cộng đoàn Mân Côi Thái Bình có hai nữ tu đang phục vụ tại trại phong Vân Môn.
HOẠT ĐỘNG
Theo tinh thần của vị sáng lập, sứ mạng của chị em Mân Côi là hiến thân cho việc tông đồ truyền giáo, tại Giáo Hội địa phương trong các lãnh vực: giáo dục, từ thiện, xã hội và mục vụ giáo xứ.
Các nữ tu Mân Côi Thái Bình phục vụ tại trại phong Vân Môn với công việc thường ngày là chăm sóc bệnh nhân phong. Bên cạnh đó, các chị em còn tham gia việc dạy giáo lí, tập hát cho ca đoàn, trao Mình Thánh cho kẻ liệt, thăm viếng an ủi người nghèo, neo đơn, bệnh tật v.v. Mặc dù luôn tất bật với công việc, các soeurs vẫn duy trì nếp sống theo linh đạo của Dòng được diễn tả như:
“Đời con một chuỗi Mân Côi.
Hạt Thương, hạt Sáng, hạt Vui, hạt Mừng
Ngày đêm chiêm ngưỡng không ngừng
Như cây nến cháy nhỏ từng lời kinh”.